|
(July-20-2003)
(Trích trong Tạp Chí Ca
Dao # 47)
Hãy yêu thương đời,
yêu thương người.
"... con hãy yêu thương
người, kể cả những kẻ thù địch
con, hãy làm ơn cho kẻ ghét con, hãy cầu nguyện
cho kẻ bắt bớ và vu cáo con... "
Lơì của Chúa Giêsu, Đấng làm cho mặt trời
mọc lên cho kẻ lành và kẻ dữ, cùng làm mưa
xuống cho kẻ công chính và gian ác.
Thường người ta cảm thấy người
khác khó thương, không tha thứ được,
khi cái khó thương của họ ảnh hưởng
trực tiếp trên ta. Một người làm điều
xấu cho một người khác, ta có thể thông
cảm được, hay ít nhất là chê trách rồi
cũng bỏ qua được. Nhưng khi người
ấy làm hại chính ta thì ta không thể bỏ qua,
không thể chấp nhận được hành động
ấy.
Đó là phản ứng chung của con người,
và điều ấy biểu lộ lòng thiếu quảng
đại . Người cố gắng yêu thương
đời là người tập sống quảng
đại, tập sống vượt lên trên cái
bản chất bình thường của con người
.
... mặc dầu đời không yêu ta, mặc dầu
đời bao gian dối, mặc dầu đời
cay đắng như vôi ... thì ta cứ vẫn cứ
yêu thương đời . Vì khi ta yêu người,
mang niềm vui cho người thì chính ta sẽ nhận
được cái vui và hạnh phúc trên niềm vui
và hạnh phúc của người . |
(July-8-2003) (Trích trong Tạp Chí Ca
Dao # 54)
Tôi
muốn chia sẻ một khám phá mới đây mà
đã làm tôi thành một người "Yêu Người"
hơn. Có thể một số người đọc
bài này sẽ nhìn thấy mình trong đó.
Số là trước đây tôi thường cho
rằng một người đàn bà giầu có
kia mà tôi quen sơ sơ là kẻ khinh người,
vì bà ta ít khi hé miệng nói chuyện với ai và
ít khi mĩm cười. Tôi cũng có thành khiến
với mấy người đàn bà để con
cái khóc bù lu bù loa trong chợ là những người
mẹ "dỏm" không biết nuôi dạy con
cái.
Một ngày kia, khi tôi đang đứng xếp
hàng chờ tới phiên trả tiền ở quầy
hàng trong siêu thi.. Tôi để ý thấy cô "cashier"
không một lần mĩm cười chào khách hàng
và phớt lờ cả một lời chào "hello"
lich sự căn bản. Tôi đi.nh tâm sẽ nói
thẳng vào mặt cho cô ta biết cái thái độ
chua như dấm của cô, thì người đàn
bà có tuổi đứng trước mặt tôi
chọn một phương hướng khác. Bà
ấy nhỏ nhẹ nói:
-- Em à, hình như em đang có một ngày không được
vui phải không ?
Cô bán hàng nhìn lên, nước mắt lưng tròng.
Một đôi mắt đen đẹp nhưng
buồn rũ rượi, buồn như tôi chưa
từng thấy bao giờ:
-- Chồng cháu mới vừa mất việc ngày
hôm qua, ảnh bị layoff. Và rồi cháu cũng
mới biết mình có thai .
Rồi cả một đập nước mắt
chỉ chờ có một dịp để vỡ
tung ra . Cô ta cắn môi, nhưng khuôn mặt đã
nhạt nhòa .
Bà khách lúng túng đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ
an ủi:
-- Cưng à, mọi việc rồi sẽ đâu
vào đó thôi . Đừng quá lo, có hại cho đứa
nhỏ !
Khi đến tôi tinh tiền, cô bán hàng nhìn tôi bẽn
lẽn, đôi mắt vẫn đong đầy
nước mắt. Tự nhiên tôi cảm thấy
thẹn thùng với chính mình vì ý nghĩ bất bao
dung của tôi khi nãy . Tại sao tôi lại nhanh nhẩu
phê phán người khác trước khi tìm hiểu
ngọn ngành như vậy nhỉ ?
Biến cố đó khiến tôi nhận ra rằng,
đôi lúc người ta có thái độ khó chịu,
không được dễ thương mấy,
không phải vì họ cộc cằn thô lỗ, nhưng
bởi vì họ đang có đầy những khó
khăn trong đầu và cả một con tim nặng
trĩu u buồn.
Toàn thể những cái tôi nhìn về cuộc đời
thay đổi hẳn từ ngày đó. Tôi học
được tính biết cảm thông nhiều
hơn. Hiện giờ, nhìn một người
đàn bà đang cau mày kia tôi nghĩ biết đâu
bà ta đang lo âu chờ kết quả cuộc thử
nghiệm ung thư ngực. Một người
lái xe qua qua mặt ẩu tả trên xa lộ, có
thể hắn ta đang trên đường đến
nhà thương thăm người bạn hấp
hối trên giường bệnh . Một bà mẹ
đang bận rộn vừa lựa đồ
ăn, vừa chiến đấu với mấy
đứa con đang la hét chạy giỡn tùm lum
trong chợ, có thể bà ta đang cần một
nụ cười thông cảm của tôi (có thể
là nụ cười duy nhất bà hy vọng nhận
được suốt ngaỳ hôm nay không chừng)
.
Sự thay đổi thái độ của tôi cũng
làm những người sống chung quanh tôi cảm
thấy thoải mái hơn. Họ thâ'y tôi dễ
thương hơn, thích được làm bạn
hơn. Nhưng có lẽ lợi ích trước
mắt tôi là: tôi chậm bất bình và trầm tỉnh
hơn . Tôi đâm ra yêu thích tôi nhiều hơn trước
đây . Già hơn mỗi ngaỳ nhưng học
khôn hơn một chút . Tôi đồng ý với một
người nào đó đã nói:
"Trước khi bạn phê
phán ai, hãy chịu khó xỏ chân vào giầy của
họ và bước đi 3 dặm"
"Before you want to judge someone,
just try to put your feet on his/her shoes and walk 3 miles"
Thật chí lý! Chả cần 3 dặm,
chỉ cần 3 bước thôi đã thấm thía
rồi !!! |
|