Make your own free website on Tripod.com
 

Biết đến thuở nào  
Tùng Giang
Phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng
Ḷng đang giá băng, bỗng ngập tràn muôn tia nắng
Nghe bao xót xa, vụt bay theo cánh chim ngàn
Dừng bước nơi này, chỉ c̣n em với ta...

Ngỡ ngàng nh́n em... như đă quen rồi
Hỏi em biết chăng, những bàng hoàng giăng vây kín
Như muôn tóc mây quyện vương đôi mắt nhung huyền
Mộng ước đây rồi... sao ngại ngùng vương trong ta...

Bao đêm cô đơn, miên man với niềm thương nhớ
Suy tư âu lo, men thuốc đắng trên môi
Đă xót xa nhiều mà sao nói không nên lời
Đành xin ôm trọn mối u hoài trong tâm tư...

Biết thuở nào quên, quên hết ưu phiền
Để thôi xót xa, để bàng hoàng không vây kín
Bao nhiêu ước mơ rồi đây sẽ kết nên lời
Mộng ước một ngày thôi đợi chờ... ta có nhau...